Dreamline
Để đăng nhập vào hệ thống, bạn phải có tài khoản thành viên đã đăng ký. Việc đăng ký chỉ tốn mất của bạn một chút thời gian nhưng bù lại bạn có thể sử dụng đầy đủ công cụ và chức năng trong hệ thống dành cho thành viên. Quản trị viên có thể thay đổi quyền hạn của những thành viên đã đăng ký. Trước khi tiến hành đăng ký, hãy chắc chắn rằng bạn đã biết rõ về những điều khoản của chúng tôi và các chính sách có liên quan khác. Bạn cũng phải chắc chắn rằng đã đọc kỹ nội quy riêng của từng chuyên mục trong diễn đàn.
Dreamline
Để đăng nhập vào hệ thống, bạn phải có tài khoản thành viên đã đăng ký. Việc đăng ký chỉ tốn mất của bạn một chút thời gian nhưng bù lại bạn có thể sử dụng đầy đủ công cụ và chức năng trong hệ thống dành cho thành viên. Quản trị viên có thể thay đổi quyền hạn của những thành viên đã đăng ký. Trước khi tiến hành đăng ký, hãy chắc chắn rằng bạn đã biết rõ về những điều khoản của chúng tôi và các chính sách có liên quan khác. Bạn cũng phải chắc chắn rằng đã đọc kỹ nội quy riêng của từng chuyên mục trong diễn đàn.
Dreamline
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dreamline

...I Promise ...
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
•Yhoju • (58)
Tiếng chim hót trong bụi mận gai Poll_leftTiếng chim hót trong bụi mận gai I_voting_barTiếng chim hót trong bụi mận gai Poll_right 
sisterprincess (2)
Tiếng chim hót trong bụi mận gai Poll_leftTiếng chim hót trong bụi mận gai I_voting_barTiếng chim hót trong bụi mận gai Poll_right 
Mis. £ovely (1)
Tiếng chim hót trong bụi mận gai Poll_leftTiếng chim hót trong bụi mận gai I_voting_barTiếng chim hót trong bụi mận gai Poll_right 
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] Truyện hay 2 17/8/2010, 15:26
[�] Tìm người thân 20/6/2010, 11:23
[�] Truyện hay 4 20/6/2010, 11:12
[�] Truyện hay 3 20/6/2010, 11:11
[�] Truyện hay 1 20/6/2010, 11:09
[�] uyrthy 20/6/2010, 11:02
[�] test 20/6/2010, 10:38
[�] Nội quy box truyện ma - kinh dị 16/8/2009, 17:03
[�] 22 - Lily Allen 6/8/2009, 19:27
[�] [New] Top 10 bộ Manga có doanh thu cao nhất cuối năm 2k8 V.I.P 6/8/2009, 15:51
[�] Xe Đạp Ơi... - Tác giả: Thu Trâm 6/8/2009, 15:50
[�] Một số Wallpapers khá đẹp 6/8/2009, 15:26
[�] My All - Yamada Yu 28/7/2009, 23:14
[�] Samurai Warrior 2 26/7/2009, 13:46
[�] Spira Storage - Ayaka Ikio 13/7/2009, 00:13
[�] Poker Face - Lady Gaga 6/7/2009, 17:11
[�] Viva La Vida - Coldplay 4/7/2009, 13:33
[�] Hướng dẫn sử dụng chương trình : Easy Cafe 4/7/2009, 00:26
[�] Lời xin lỗi thứ 100 4/7/2009, 00:09
[�] I'm Not Alone - Calvin Harris 3/7/2009, 20:11
[�] [Tiểu thuyết kinh dị] Tấm Vải Đỏ 3/7/2009, 19:42
[�] Spin Me Round - Ayaka Ikio 28/6/2009, 16:07
[�] Khổ qua dồn thịt – Món ngon khi trời nóng! 28/6/2009, 14:55
[�] Hôn nhau ở trường sẽ bị phạt nặng 28/6/2009, 14:52
[�] Teen và những chữ ký, đơn từ giả mạo 28/6/2009, 14:47
[�] Sushi chiên xù đây! Ai mún thử hem? 28/6/2009, 14:43
[�] Tiếng chim hót trong bụi mận gai 27/6/2009, 20:53
[�] Spin Me Round - Ayaka Ikio 27/6/2009, 20:44
[�] Everyone's At It - Lily Allen 27/6/2009, 15:06
[�] First Love - Utada Hikaru 27/6/2009, 14:42
[�] Come Back To Me - Utada Hikaru 27/6/2009, 14:36
[�] Ngẫm nghĩ ! 1 câu chuyện về cuộc đời 26/6/2009, 23:00
[�] Nội quy diễn đàn Dreamline 21/6/2009, 14:28

 

 Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Go down 
Tác giảThông điệp
•Yhoju •
Super Administrateur
•Yhoju •


Taurus Rat
Tổng số bài gửi : 58

Gil : 55879
Ngày gia nhập : 20/06/2009
Tuổi : 28
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
Tâm trạng Im lìm ...

Tiếng chim hót trong bụi mận gai Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếng chim hót trong bụi mận gai   Tiếng chim hót trong bụi mận gai Icon_minitime27/6/2009, 20:53

Tiếng chim hót trong bụi mận gai
1915 - 1917
Meggie

Chương 1



Ngày
8 tháng 12 năm 1915, Meggie Cleary bước vào năm thứ tư của tuổi đời.
Dọn dẹp xong buổi ăn sáng, không nói một lời và hơi đột ngột, mẹ của
Meggie đặt lên hai tay cô một cái hộp gói trong giấy màu hạt dẻ rồi bảo
cô bé ra ngoài sân. Nghe lời mẹ, Meggie ra ngồi ngay trước cửa nhà, sau
bụi cây đậu chổi, rồi vội vàng mở chiếc hộp. Mấy ngón tay cô bé vụng
về, hơn nữa, giấy gói rất dày. Nhưng ngay lúc đó, một mùi thơm thoang
thoảng làm Meggie nghĩ đến cửa hàng bách hóa Wahinẹ Cô bé đoán ngay
rằng, dù bên trong chứa đựng thứ gì đi nữa, chắc chắn món quà ấy cũng
được mua từ cửa hàng bách hóa chứ không phải do ở nhà làm hay do ai đó
đã chọ Mở hết lớp giấy bên ngoài, Meggie nhận ra một cái gì đó thật mịn
và óng ánh ở góc hộp - Cô bé xé toạc ra.
- Agnès! Ồ Agnès! - cô bé thì thầm một cách âu yếm, mắt sáng lên khi nhìn thấy một con búp bê nằm êm ái trong mớ giấy vụn.
Đúng
là một phép mầu. Một phép mầu thật. Từ trước đến nay Meggie mới đến cửa
hàng Wahine chỉ một lần thôi, hồi tháng 5 vừa rồi, cô bé được cha mẹ
thưởng vì đã tỏ ra rất ngoan.
Lần đó trên chiếc xe bò có mui, cô
bé phải hết sức cố gắng mới ngồi yên được bên cạnh mẹ. Vui quá, Meggie
không kịp nhìn thấy gì và cũng không nhớ gì cả, ngoài Agnès, con búp bê
tuyệt đẹp mắc chiếc váy xòe rộng bằng xa tanh hồng kết ren chung quanh,
được đặt trên quầy của cửa hàng bách hóa. Ngay lúc ấy, Meggie kín đáo
đặt tên Agnès cho con búp bê xinh đẹp, cái tên khá lịch sự mà cô bé
biết. Vậy mà nhiều tháng sau, lòng thèm muốn ấy của Meggie cũng chỉ là
mơ ước. Meggie chưa bao giờ có búp bê và không hề tưởng tượng rằng một
bé gái như mình ngày nào đó sẽ có một con búp bệ Lâu nay cô bé thường
vui thích với những thứ đồ chơi mà các anh trai của cô vứt bỏ, chẳng
hạn như những cái còi, cái ná bắn thun và những hình lính xù xì. Làm
sao cô dám mơ ước được chơi với Angès.
Tay vuốt nhẹ lên chiếc áo
của búp bê, chiếc áo đẹp nhất trong số những áo mà cô béthấy phụ nữ
thường mặc, Meggie bế nhẹ Angès lên. Tay và chân của búp bê đều cử động
được, cổ và thân mình cũng thế. Màu tóc vàng óng ánh có điểm những hạt
trai, khuôn mặt làm bằng sứ được vẽ rất khéo và đẹp. Mắt búp bê màu
xanh, sinh động đến kinh ngạc. Đôi mắt ấy sáng lên qua hai hàng mi cong
vút. Khi đặt Angès nằm xuống, Meggie khám phá ra rằng búp bê còn biết
nhắm mắt lại. Phía trên gò má cao màu hồng có một nốt ruồi. Hai môi hơi
hé ra cho thấy những chiếc răng màu trắng thật nhỏ. Meggie đặt búp bê
trên đầu gối, tìm một chỗ ngồi êm ái rồi nhìn ngắm một cách say mệ
Trong
khi Meggie vẫn ngồi như thế thì sau bụi cây đậu chổi, Jack và Hughie
đang chơi đùa bên cạnh đám cỏ mọc cao sát hàng rào. Cả hai nhìn thấy
mái tóc màu hung đặc biệt của Meggie, màu tóc đúng là của dòng họ
Cleary, ngoại trừ Frank là có tóc màu khác.
Jack vừa thúc cùi chỏ
vào anh mình vừa liến thoắng chỉ Meggiẹ Cả hai đang chơi trò quân lính
truy lùng một thổ dân Maori phản bội. Meggie không để ý đến hai anh và
vẫn đắm nhìn Agnès thân yêu, miệng huýt gió nho nhỏ những âm thanh quen
thuộc.
- Meggie, mày đang cầm gì đó? Jack vừa la to vừa nhào tới - Đưa tao xem.
- Ừ, đưa xem.
Hughie nói thêm vào, vừa cười khúc khích vừa tìm cách chặn Meggie không cho chạy thoát.
Cô bé ôm chặc búp bê vào ngực và lắc đầu.
- Không, búp bê của em. Món quà sinh nhật của em.
- Cứ đưa bọn tao xem. Bọn tao chỉ muốn xem qua thôi.
Trong niềm vui và hãnh diện vừa được mẹ tặng quà, cô bé đưa búp bê ra khoe:
- Các anh xem này, nó đẹp quá. Nó tên Agnès đó.
- Agnès? Agnès? Giọng Jack chế diễu. Tên gì mà tồi thế. Tại sao không gọi nó là Margaret hay Bettỷ
- Không thể gọi khác hơn vì nó là Agnès!
Hughie nhìn cánh tay con búp bê cử động, cậu ta huýt gió và nói:
- Jack nhìn xem, tay nó cử động được đấy.
- Cử động làm sao? Đưa tao xem.
-
Không! Cô bé la lên và lại ôm búp bê sát vào ngực, nước mắt sắp trào
ra. - Không, các anh làm hư búp bê của em... A, Jack, đừng đụng vào nó,
anh sẽ làm gã búp bê của em mất.
Hai bàn tay rám nắng, dơ bẩn của Jack chụp lên cổ tay Meggie, siết thật mạnh.
- Đừng mè nheo nữa, tao mách với anh Bob bây giờ.
Jack siết mạnh hai cổ tay của Meggie, trong khi Hughie túm lấy chiếc váy của búp bê kéo ra.
- Đưa đây - giọng Jack nhỏ nhẹ lại. Nếu không, tao sẽ siết mạnh đau lắm đó.
- Không, không, Jack! Em năn nỉ anh. Anh làm hỏng búp bê bây giờ. Em van anh để cho nó yên. Đừng lấy của em...
Dù hai tay bị siết càng lúc càng mạnh, cô bé vẫn không chịu buông con búp bê ra. Meggie khóc to lên, chân đá vào Jack.
-
Đã lấy được rồi! Hughie reo lên đắc thắng khi búp bê vừa vuột khỏi tay
Meggiẹ Chiếc áo ngoài và bên trong cả chiếc quần lót cũng đều tơi tả.
Con búp bê hoàn toàn trần trụi. Chúng nắm hai chân búp bê kéo ngược ra
phía sau, còn cái đầu chúng quay đủ hướng và không thèm chú ý đến
Meggie khóc một mình. Trong gia đình họ Cleary vẫn thế, ai mà không có
khả năng đối phó thì chịu chứ không có ai hổ trợ hay thương hại. Nguyên
tắc ấy cũng áp dụng cho cả các cô gái. Từng chùm tóc vàng của con búp
bê bị vứt ra rải đầy dưới đất, còn các hạt trai nhấp nhánh văng mất
trong cỏ, một chiếc giày dơ bẩn vô tình dẫm lên chiếc váy nằm trên đất.
Meggie quỳ gối xuống, hai tay run rẩy lượm lại những mảnh áo quần bé
nhỏ của búp bê, rồi mò mẫn trong đám cỏ mong tìm lại những hạt trai.
Nước mắt làm cho cô bé không còn nhìn thấy gì nữa, trái tim đau nhói
một cách lạ lùng, vì rằng từ trước đến nay, chưa bao giờ cô bé lại cảm
nhận một điều gì đó có thể gọi là đau đớn.
Về Đầu Trang Go down
https://dreamline.forum-viet.net
•Yhoju •
Super Administrateur
•Yhoju •


Taurus Rat
Tổng số bài gửi : 58

Gil : 55879
Ngày gia nhập : 20/06/2009
Tuổi : 28
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
Tâm trạng Im lìm ...

Tiếng chim hót trong bụi mận gai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng chim hót trong bụi mận gai   Tiếng chim hót trong bụi mận gai Icon_minitime27/6/2009, 20:53

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

1915 - 1917
Meggie

Chương 2



Frank
nhúng thanh sắt đỏ vào nước lạnh gây nên một tiếng xèo, rồi đứng thẳng
người lên. Anh không còn đau lưng nữa. Có lẽ vì đã quen công việc ở lò
rèn. Chỉ cần sáu tháng thôi - cha anh nói như thế. Nhưng Frank hiểu là
biết bao nhiêu năm tháng trôi qua từ khi anh làm quen với nơi đây; anh
đã đếm thời gian trong oán giận và hận thù. Quẳng chiếc búa vào thùng,
bàn tay run run, Frank vuốt ngược mái tóc phủ kín vầng trán rồi cởi tấm
tạp đề cũ mèm bằng dạ Chiếc áo sơ mi nằm chờ Frank trên đống rơm, anh
bước đi nặng nề, dừng lại một lúc và ánh mắt mất hút qua một khe hở của
nhà khọ Mắt anh đen, mở trừng trừng nhìn về hướng ấy.
Dáng người
hơi thấp nhỏ, khoảng một thước sáu mươi, Frank gầy như những đứa con
trai đang lớn, nhưng vai và tay trần của anh đều gân guốc vì cầm búa
lâu ngày. Nước da hơi xanh, mịn, bóng loáng mồ hôi. Tóc và cặp mắt đen
lánh có cái gì đó xa lạ vì rằng đôi môi dày và cái mũi thô thẳng không
phảng phất chút nào những nét chung nhất của gia đình này. Ở mẹvà Frank
hình như có dòng máu Maorị Frank gần 16 tuổi, Bob 11, Jack 10, Hughie
9, Stuart 5 và cô bé Meggie... Frank nhớ ra hôm nay ngày 8 tháng 12
Meggie vừa tròn 4 tuổi. Anh mặc áo vào và rời nhà khọ
Căn nhà của
gia đình Cleary nằm trên một ngọn đồi cao hơn nhà kho và chuồng ngựa
chừng ba mươi mét. Hầu hết nhà cửa ở Tây Tây Lan được xây bằng gỗ,
không có lầu, dài và rộng để khi có động đất thì không bị sập tất cả.
Chung quanh nhà mọc đầy những cây đậu chổi, mùa này trĩu nặng những
bông vàng; cỏ mọc bao la, xanh rì như phần nhiều các đồng cỏ nuôi súc
vật. Ngay giữa mùa đông, có những mảng tuyết suốt cả ngày không tan vì
rợp bóng mát, cỏ vẫn không vàng úa. Rồi mùa hè dài và dịu dàng mang trả
lại cho thiên nhiên một màu xanh đậm. Mưa cũng không quá nặng hạt để có
thể làm gã cả những loài cây mảnh khảnh nhất. Tai họa ở Tây Tây Lan gầm
lên từ trong lòng đất chứ không bao giờ sa xuống từ trên trời. Bao giờ
cũng thế, con người sống ở nơi đây như luôn ở trong một đợi chờ thấp
thỏm trước sự chuyển động, tưởng chừng nghe thấy dưới chân mình những
tiếng âm thanh không ngớt vang dội từ lòng đất. Vì rằng bên trong lòng
đất ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng, một sức mạnh có biên độ dữ dội đến
đỗi cách đấy ba mươi năm, một quả núi nguyên vẹn đã bị xóa mất hoàn
toàn.
Dù thế, đất ở đây thật hiền hòa, hiếu khách. Từ nhà nhìn ra
xa là một cánh đồng xanh như màu ngọc bích trên chiếc nhẫn đính hôn của
Fiona Clearỵ Đường viền của các ngọn đồi vẽ lên nền trời màu xanh nhạt;
ngọn núi Egmont cao ba ngàn mét như muốn đâm thủng các tầng mây. Sườn
núi hai bên khoác màu trắng của tuyết hết sức cân đối khiến cho Frank
vội vã vì anh nhớ lời cha dặn không được rời bỏ lò rèn. Lệnh của cha
anh lúc nào cũng nghiêm khắc. Đi vòng vào nhà, Frank bắt gặp mấy đứa
em.
Chính Frank đã đưa mẹ đi Wahine để mua búp bê cho Meggie, tuy
nhiên anh đã phải tự hỏi điều gì đã phải thúc đẩy mẹ anh chịu tiêu xài
như thế. Với mẹ, một món quà sinh nhật phải là một thứ gì có ích lợi
cho cuộc sống hiện tại; gia đình không dư dả tiền để phung phí. Không
bao giờ mẹ anh mua đồ chơi cho bất cứ ai để làm quà sinh nhật. Các con
của bà nhân ngày này đều nhận được quần áo. Ngày sinh nhật hoặc Noel là
dịp để sắm thêm món gì đó cho tủ áo quần còn rất trống trải. Có lẽ mẹ
đã bắt gặp cái nhìn thèm muốn của Meggie trong lần ra tỉnh. Khi Frank
hỏi mẹ về quyết định bất thường này, bà chỉ nói đôi ba câu về niềm mong
ước của mấy cô bé có được con búp bê, rồi bà chuyển sang đề tài khác.
Giữa
lối đi, Jack và Hughie đang giằng co, cả hai đứa đang nắm tay chân con
búp bê một cách thô bạo. Frank chỉ nhìn thấy Meggie từ phía sau lưng,
cô bé đang đứng như trời trồng nhìn hai anh mình dằn vặt Agnès.
- Đồ qui? sứ, bẩn thỉu. Frank quát.
Jack và Hughie nhanh chân, biến ngay và bỏ lại con búp bệ Khi Frank nổi nóng thì khôn hồn bỏ đi nơi khác.
-
Tao mà bắt gặp tụi bây rớ vào con búp bê lần nữa, thì tụi bây lảnh ngay
một thanh sắt đỏ vào mông, đồ thối tha! Frank hét lên.
Frank khom người xuống, hai tay đặt lên vai Meggie lay nhẹ.
-
Thôi! thôi! có gì đâu mà khóc! Đừng sợ. Tụi nó bỏ đi hết rồi và không
bao giờ dám sờ vào con búp bê của em đâu. Anh hứa với em mà. Bây giờ em
hãy tặng cho anh một nụ cười sinh nhật đi nào...
Mặt cô bé như
sưng, mí mắt phồng lên. Cô nhìn Frank trân trân bằng đôi mắt nâu, mở
to, chứa đầy bi kịch vừa xảy ra và cô bé không nói nên lời. Frank lấy
từ trong túi quần một chiếc khăn bẩn, lau mặt em gái một cách vụng về,
rồi đặt khăn lên mũi bảo: - Hỉ mũi đi cưng.
Cô bé nghe lời, hết khóc nhưng tiếng nấc vẫn chưa dứt.
-
Frank - Frank - Frank! Mấy ảnh... đã lấy... Agnès của em! Tóc của Agnès
bị rứt ra hết rồi và bị mất cả những hạt trai xinh đẹp. Frank, mấy hạt
trai đó rơi trong cỏ đây nè... nhưng em tìm không ra.
Rồi cô bé lại khóc. Giọt nước mắt rơi xuống tay Frank. Anh đưa tay lên nhìn và lấy lưỡi liếm.
-
Bây giờ phải tìm lại mấy hạt trai. Nhưng em sẽ không tìm thấy nếu cứ
khóc mãi. Còn chuyện này nữa, sao em vẫn ngọng nghịu như một em bé mới
biết nói? Hỉ mũi nữa đi và nhặt Agnès tội nghiệp của em lên. Nếu em
không mặc ngay quần áo vào cho nó, nó sẽ bị cảm nắng bây giờ.
Frank
đặt Meggie ngồi xuống bên lối đi rồi dịu dàng trao cho cô bé cho búp bệ
Xong cậu ta vẹt cỏ đi tìm hạt trai, không mấy chốc vừa reo lên một cách
đắc thắng vừa giơ cao cho Meggie xem hạt trai mới tìm được.
- Đây mới chỉ là hạt thứ nhất. Em chờ xem hai anh em mình sẽ tìm lại đủ tất cả.
Meggie
nhìn người anh cả của mình bằng đôi mắt ngưởng mộ trong khi Frank tiếp
tục vẹt cỏ, thỉnh thoảng đưa lên cao khoe một hạt trai vừa tìm được.
Bây giờ Meggie bỗng nhớ lại làn da của Agnès rất mỏnh dễ bị ánh mặt
trời thiêu đốt, thế là cô bé chăm chú lo mặc quần áo lại cho búp bệ
Thật ra búp bê cũng không mang một vết thương nào đáng kể, tóc chỉ rối
lên, tay chân dơ bẩn nhưng vẫn cử động được bình thường. Trên mái tóc
của Meggie ở mỗi bên có chiếc lược cài, cô bé lấy xuống một cái để chải
tóc cho búp bệ
Vụng về, cô bé làm một chiếc nơ lớn trên đầu của
Agnès bung ra. Thảm kịch. Tất cả tóc tai Agnès đều sút hết và dính trên
chiếc lược cài. Phía trên cái trán rộng của búp bê chẳng có gì khác.
Không có đầu, không có xương sọ Chỉ có một lỗ trống tác hoác. Meggie
run rẩy gần như hoảng hốt, nhưng mắt vẫn nhìn vào phía trong lỗ trống.
Những đường nét lồi lõm của mắt, mũi, miệng nhìn từ bên trong thật
khiếp đảm, nhất là hai con mắt của Agnès chỉ là hai lỗ sâu hoắm, có một
sợi dây kẽm xuyên qua...
Tiếng hét chát chúa của Meggie không phải
là tiếng hét của trẻ thợ Meggie quăng Agnès xuống đất rồi tiếp tục la,
hai tay ôm mặt, run rẩy. Frank đến gỡ các ngón tay của Meggie rồi bế em
gái vào lòng, đặt đầu cô bé vào chỗ êm ả nhất giữa cổ và vai mình. Cô
bé càng thu mình sát vào Frank, tìm kiếm nơi người an niềm an ủi, cho
đến lúc cơn xúc động giảm xuống, cô bé mới ngửi thấy cái mùi dể chịu từ
thân người của Frank, đó là mùi ngựa, mùi mồ hôi và sắt nung đỏ.
Khi
Meggie yên lòng trở lại, Frank hỏi em gái của mình nguyên do của sự
hoảng hốt. Anh ta nhặt búp bê lên và đau xót nhìn thấy cái đầu trống
rỗng và cố nhớ xem trong cái thế giới tuổi thơ của mình có bao giờ xảy
ra nổi khiếp sợ lạ lùng như thế không. Anh nhớ lại hình ảnh đáng ghét
lởn vởn như những bóng ma, những tiếng nói xì xào và những cái nhìn
ghét bỏ. Còn gương mặt của mẹ nhăn nhó, khắc khổ, bàn tay của mẹ run
rẩy nắm chặt lấy tay mình, người căng thẳng.
Còn Meggie đã thấy gì
mà hoảng sợ như thế? Anh biết rằng Meggie sẽ ít hoảng hốt hơn nếu Agnès
đáng thương bị chảy máu khi tóc bị rứt ra. Dù cho máu có thật. Vì rằng
trong gia đình họ Cleary không có tuần nào là tránh được chuyện người
này hay người nọ bị đổ máu.
Meggie nói thật nhỏ:
- Em sợ hai con mắt của nó - Trong khi nói, Meggie không dám nhìn con búp bệ
- Không Meggie, đừng sợ, nó đẹp tuyệt, một kỳ quan.
Frank
cúi mặt vào mái tóc của em gái - mái tóc đẹp, dày và sáng rực. Phải mất
nửa tiếng đồng hồ vỗ về, Frank mới thuyết phục được Meggie chịu quay
lưng lại nhìn Agnès và thêm một khoảng thời gian như thế để dám nhìn
thẳng vào cái lỗ trống trên đầu búp bệ Frank chỉ cho em xem hai con mắt
của búp bê động đậy như thế nào, bằng cách nào mà hai mắt mở ra và khép
lại.
- Thôi bây giờ đã đến lúc anh em mình phải vào nhà. Frank bế
Meggie bằng một cánh tay, con búp bê đặt giữa ngực Frank và ngực Meggiẹ
Mình sẽ nhờ mẹ chữa lại con búp bệ Mẹ sẽ giặt, ủi lại quần áo cho nó và
tìm cách dán lại bộ tóc. Còn anh sẽ đính lại hạt trai bằng những cây
kim găm, chắc chắn sẽ không bao giờ bị rơi ra nữa, mặc tình cho em muốn
chải kiểu tóc nào cho nó cũng được.
Fiona Cleary đang ở trong bếp
gọt khoai. Đó là một người đàn bà có nước da hơi nhợt nhạt, người thấp,
nhưng gương mặt khá nghiêm và cứng rắn. Bà có một dáng đẹp, một thân
hình mảnh khảnh dù đã sáu lần sinh. Chiếc áo dài vải trúc bâu gần chấm
đất, thật sạch; một chiếc tạp dề lớn màu trắng, hồ cứng, phía trên được
buộc quanh cổ, phía dưới ôm thân người và cột lại bằng một cái nơ thắt
sau lưng thật gọn và đẹp. Từ sáng đến chiếu tối, bà ở trong bếp và ở
khu vườn phía sau nhà; đôi giày ống ngắn màu đen rất bẩn của bà chỉ có
một con đường quen thuộc lui tới bếp đến chỗ giặt quần áo, từ vườn ra
đến sào phơi quần áo rồi quay trở lại bếp.
Bà đặt con dao lên bàn, nhìn Frank và Meggie; môi bà bỗng mím lại:
-
Meggie, mẹ chỉ cho phép con mặc chiếc áo đẹp nhất vào ngày chủ nhật với
một điều kiện: con không làm bẩn. Bây giờ con nhìn xem ra cái thứ gì.
Đúng là một đứa trẻ dơ dáy.
- Mẹ ơi, không phải lỗi của Meggie đâu
- Frank bào chữa. Chính Jack và Hughie đã giành lấy búp bê của Meggie
để xem tay chân cử động như thế nào. Con có hứa với Meggie là mẹ và con
sẽ chữa lại con búp bệ Làm được phải không mẹ?
- Con đưa mẹ xem -
Fiona vừa nói vừa đưa tay ra. Bà là một người lặng lẽ, ít nói, và có vẻ
như sống không được tự nhiên. Những gì trong đầu bà khó ai đoán biết,
ngay cả chồng bà. Bà nhường quyền giáo dục các con cho chồng và tuân
thủ các mệnh lệnh của chồng mà không có một phản ứng hay than phiền
nào, ngoại trừ một vài trường hợp hết sức đặc biệt. Meggie nghe các anh
mình nói nhỏ với nhau rằng mẹ cũng sợ ba như chúng và nếu thật thế thì
mẹ đã giấu giếm cái sợ ấy dưới một lớp ngoài bình thản. Trên nét mặt ấy
cũng tỏ ra một chút bướng bỉnh. Bà không bao giờ cười, cũng như không
bao giờ nổi giận.
Fiona đặt con búp bê lên cái kệ gần bếp và nhìn Meggie:
-
Sáng mai mẹ sẽ giặt quần áo cho Agnès và sẽ chải tóc lại. Sau buổi ăn
chiều nay, anh con sẽ dán tóc và không chừng phải tắm cho nó sạch sẽ.
Meggie
tỏ ra bằng lòng, nụ cười trên môi. Đôi lúc Meggie rất thèm được nghe
tiếng cười của mẹ nhưng điều đó lại không bao giờ có được. Meggie cảm
giác rằng mình đang chia xẻ với mẹ một điều gì đó rất đặc biệt mà cha
cô và các anh không thể hiểu; thế mà cô bé vẫn không thể nào khám phá
những gì chứa đựng bên trong con người mà Meggie hết lòng yêu thương.
Ngoài
Frank, không một đứa con trong gia đình này hiểu được rằng Fiona luôn ở
trong tâm trạng mệt mỏi, sự mệt mỏi không dễ gì vơi bớt. Có quá nhiều
việc phải làm nhưng lại không có dư tiền và không đủ thìgiờ giải quyết.
Bà chỉ trông cậy vào đôi taỵ Ngay bây giờ cô bé cũng đã giúp mẹ một số
công việc vặt mãnh nhưng với bốn tuổi đầu, Meggie chưa đủ sức làm nhẹ
bớt gánh nặng của bà. Sáu đứa con trai, chỉ có một đứa con gái, lại là
con út. Những ai quen biết gia đình này đều thương hại bà nhưng điều ấy
đâu có làm thay đổi được gì. Cái giỏ đựng đồ cần vá lại đầy những chiếc
vớ chưa được mạng, có cả que đang dính vào một chiếc vớ khác đang dở
dang. Hughie đã cao nhòng không còn mặc được những cái áo xănđai cũ;
với Jack thì lại không đủ lớn để mặc áo của anh.
Về Đầu Trang Go down
https://dreamline.forum-viet.net
 
Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dreamline :: TRUYỆN CHỮ :: Tiểu thuyết-
Chuyển đến